Cái Dũng Của Thánh Nhân - Phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi hoàn cảnh khó khăn sóng gió của cuộc đời.
Lời Mở Đầu
Nhiều người nghĩ cái Dũng hiểu đơn giản đó là sức mạnh, là sự can đảm...hoặc giản đơn hơn nữa đó là sức mạnh cơ bắp, của vũ lực, là chiến thắng đối phương cho bằng được. Tuy nhiên, cái Dũng ở đây là sự bình tĩnh tuyệt vời mà tác giả gọi là sự điềm đạm tức là loại sức mạnh tinh thần.
Tựa
Thế giới đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân không để cho hoàn cảnh un đúc, không để cho thời lưu lôi cuốn, những cá nhân có can đảm suy nghĩ phán đoán lấy mình, những cá nhân đứng giữa giông tố bão bùng, rền rĩ những tiếng la thét của quần đoàn, của một đoàn trừu mất đường lạc lối, mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tỉnh mỉnh phi thường của tâm trí. Những linh hồn tự do, những tâm tính cương quyết, nhân loại hiện thời đang thiếu thốn, đang chờ đợi... (Thanh Dạ Văn Chung - Thu Gian - 1939)
Chỗ mà người ta gọi là hào kiệt, ắt phải có khí tiết hơn người.
Nhưng, nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh, cái đó chưa đủ gọi là Dũng.
Kẻ đại Dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy
Tô Đông Pha
Phần Thứ Nhất
Chương I Cái Dũng Của Thánh Nhân.
Đức Hạnh của con người gồm Tư Đức và Công Hạnh.
Tư Đức là những đức tính về nhân cách riêng của từng cá nhân như: nhẫn nại, can đảm, quả quyết, điềm đạm. (trong đó điềm đạm là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc chí nhân).
Công Hạnh là những hạnh tốt của cá nhân đối với người xung quanh như cha mẹ, anh em, bà con, vợ chồng, bạn bè...
Điềm Đạm, tức là cái tính "như như bất động" thản nhiên bình tĩnh, "không để cho ngoại vật tác động đến tâm của mình".Người điềm đạm tức là người đã làm chủ được cả tình cảm, dục vọng, ý chí của mình. Nói một cách khác, người điềm đạm là người "tự động", không "bị động" vì những vật không tùng mình nữa.
Muốn đạt đến cái tinh thần bất úy, điềm đạm như các bậc thánh nhân, trước hết phải hiểu rõ nguyên nhân khiến lòng ta chao động, sợ sệt...
Muốn đạt đến cái tinh thần bất úy, điềm đạm như các bậc thánh nhân, trước hết phải hiểu rõ nguyên nhân khiến lòng ta chao động, sợ sệt...
Chương II Súc Tích khí Lực
Nguyên nhân thứ nhất khiến lòng ta hay sợ là do thiếu sức khỏe.
Sức khỏe không chỉ là sức mạnh gân cốt. Sức mạnh của gân cốt chỉ là hiện tượng của sức khỏe. Ở đây sức khỏe là sự khéo tu dưỡng khí lực.
Khí lực và sức lực khác nhau như thế nào? Khí lực dưới quyền kiểm soát của cái thần, mà sức lực thì ở dưới quyền kiểm soát của cái khí. (Thần => Khí => Sức)
Khí lực là môi giới giữa thần minh và sức lực, Nếu không có khí lực thì thân thể không bao giờ tuân lệnh nổi ý chí của thần minh.
Súc tích khí lực, áp dụng các phương pháp luyện khí công để gia tăng nó và giữ gìn nó.
Nguyên nhân làm cho ta hao tán khí lực là sự náo động vô ích. Cần phân biệt rõ náo động và hoạt động (một cái động vô ích và một cái động có ích; một cái là hành động có ý thức một cái là hành động vô ý thức' một đàng là ý thức, phê phán, lý luận, một đàng là vô thức, nhất thời, không suy nghĩ gì cả), cần quan sát những hành động, đừng cho nó có những phung phí vô ích.
Nếu muốn đi đến một tinh thần thanh sảng và tự chủ, ta cần kiểm tra và trừ khử một cách gắt gao những náo động, những phung phí khí lực.
Người điềm đạm là người phải biết tự chủ, biết lấy ý thức để kiểm soát, điều khiển những hành động vô ý thức của mình.
Trước giờ, ta vẫn hành động vô tâm, tự do cho cái dục vọng của mình muốn làm gì thì làm. Có việc ta biết phải làm nhưng dục vọng sai khiến, rốt cuộc ta lại làm trái với quyết định của mình. Ta đã cho phép nó làm chủ lấy ta. Ta cứ ngỡ đó là chuyện nhỏ, chỉ 1 vài lần thì không đáng lo ngại. Nhưng chuyện gì cũng dễ dãi, tha thứ, dung túng...là làm mồi cho sự nghịch loạn sau này. Cha dạy con không nghiêm, thầy dạy trò không nghiêm, vua xử tôi không nghiêm...là đã đi vào con đường diệt vong của thế lực và trật tự. Tới khi hữu sự thì vua bị lờn, cha bị khi, thầy bị khinh...còn đâu là uy thế của nhà cầm quyền. Thần minh của ta đối với cơ thể cũng vậy.
Cơ thể ta gồm nhiều tế bào hợp thành lại, nó cũng có tri thức riêng, biết tuân theo ý chí của thần minh.
Phương pháp tự kỷ ám thị Coué là lợi dụng cái ý thức của tế bào và tạng phủ trong cơ thể ta để gây dựng sức khỏe bằng sự sai khiến của thần minh.
G. Soulié de Morant nói: Mỗi tế bào có vừa đủ trí thức để làm việc theo trách nhiệm của nó. Mỗi một nhóm tế bào, mỗi một phủ tạng cũng có một tri thức, hiểu biết và phản động riêng để làm việc theo phận sự của nó đối với toàn cơ thể. Cái trí thức ấy chịu dưới quyền sai sử của một ý thức chung, là thần minh hay ý chí.
Kiểm Soát Những Xúc Động Về Tình Cảm.
1. Thổ lộ chân tình - là hành động vô thức làm hao tổn khí lực hơn hết. Cần kiểm soát lời nói của mình, đừng lãng phí khí lực cho những câu chuyện vụn vặt.
2. Hiếu danh - thường là do nơi tấm lòng tự đắc nó xúi. Kiếm cớ để chứng tỏ với xung quanh rằng ta tài giỏi, hay để thõa mãn cái lòng tự đắc, hiếu danh của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, ít ai tránh khỏi cái tính hiếu danh ấy, Nhất định phải kiểm soát lời nói, đừng để sa vào xu hướng đó.
3. Nóng nảy.
Kiểm Soát Những Xúc Động Về Giác Cảm.
Tư tưởng của ta sở dĩ hoạt động là nhờ vào những nhận thức của ngũ quan. Hình thái của ngoại vật thường làm tinh thần ta thay đổi (đi ngang qua con đường cũ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm ta nhớ về những kỷ niệm...).
Chương III Thái Độ Và Cử Chỉ
YORITOMO TASHI nói những kẻ táo bạo, phiến động nhất thời, không tự chủ, cũng không chịu lo kiểm soát, ngự trị những cử chỉ lố lăng của mình là bọn "tư tưởng trên bắp gân" - tức tư tưởng đã phản ánh qua gương mặt của họ.
Những mừng, giận, thương, vui...đều thể hiện hết trên gương mặt. Cái bản ngã, cái chỗ thâm sâu huyền bí của họ, chỉ như một cái thành không cũng cố, không tường lũy. Những kẻ nông nỗi, lơ đễnh không cần quan sát cũng có thể hiểu được thâm tâm. Những người như thế không thể đảm đương sự lớn. Muốn làm việc lớn thì những vui buồn, thương giận...không bao giờ lộ sắc.
Điềm tĩnh là trạng thái của nội giới. Ta điềm tĩnh nơi trong nên bề ngoài dáng điệu cử chỉ mới đặng vẻ im lặng. Và ngược lại, những cử chỉ điềm đạm, nếu khéo gìn giữ cũng dẫn đến tâm hồn trầm tĩnh.
Chương IV Lễ Độ.
Người điềm đạm trước hết phải là người lễ độ nhu nhã trước hết. Đó là người khéo tự trị lấy những náo động nhất thời, những cử chỉ nóng nảy, những lời nói vụt chạc.Dẫu bực tức đến đâu, lễ độ buộc ta phải thản nhiên, đừng tỏ vẻ thô tục cộc cằn. Kẻ thô lỗ, bất kể là trong thái độ hay lời nói, là kẻ sống trong thiên tính của loài vật, chưa biết tự chủ.
Chương V Ảnh Hưởng Của Hoàn Cảnh
Bản tính của loài người là ham bắt chước cái chi mình tôn kính, những điều ta mục kích chung quanh ta là những tấm gương khuyến lệ, kích thích lòng hâm mộ, phấn khởi của ta. Vì vậy nếu muốn điềm đạm thì hãy tìm mà làm bạn với những người như vậy.
Chương VI Phòng Bị Bất Ngờ
Bậc đại dũng, thình lình gặp những chuyện phi thường cũng không kinh, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không giận.
Phần Thứ Nhì
Chương I Tinh Thần Độc Lập
Nguyên nhân của tính hay sợ là do nơi bản ngã. Sợ có nhiều cấp, nhưng cái hạ đẳng của nó trước hết là "sợ dư luận".
Muốn khen, sợ chê là sinh mệnh thứ hai của con người. Nhiều người thà chết còn hơn sống mà bị dư luận chê bai. Trong đời, nếu giải thoát đặng cái nô lệ ấy là đã đi đặng gần phân nửa con đường giải thoát rồi.
Muốn giải thoát khỏi tính nô lệ dư luận, trước hết phải tạo cho mình một tinh thần độc lập.
Kẻ nào có một tinh thần độc lập, không chuộng hư vinh, là kẻ đứng trên thiên hạ rồi vậy.Tư tưởng, ý kiến, quyết đoán của họ bất kỳ thuộc về phương diện nào, cũng đều do nơi họ trước hết, còn dư luận của thiên hạ, họ luôn luôn để sau.
Kế đó là phải giữ gìn lời nói, nhất định đừng để cho ai lôi cuốn, bó buộc mình phải nói. Im lặng tập cho mình cương quyết và trầm tĩnh.
Tiếp sau, phải tự quyết định lấy hành vi của mình, bất kể dù lớn hay nhỏ. Không được buông trôi ý chí mình cho kẻ khác, tha hồ ai muốn lôi kéo về phương nào cũng mặc.
Chương II Trách Nhiệm
Muốn là người điềm đạm thì phải có trách nhiệm với bản thân mình. Làm chủ được tư tưởng của mình.
Kẻ bao giờ cũng ỷ lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình, bất kể là tư tưởng hay hành động nào.
Kẻ vô trách nhiệm, để tâm hồn mình tha hồ cho ngoại cảnh lôi cuốn, sai sử. Người như thế là người nô lệ, không biết điềm đạm là gì, không biết tự chủ tâm hồn, hết sức hữu tâm trong các hành vi hay tư tưởng của mình.
Chương III Ám Thị
Ám thị là cách âm thầm mà chỉ thị, khiến người ta bất giác mà theo mình. Người điềm đạm phải tự chủ, hết sức hữu tâm trong các tư tưởng, hành vi của mình, tuyệt đối không để bị ám thị hay thôi miên vì một lẽ nào cả.
Chương IV Đừng Nói Sai
Chương V Trí Tưởng Tượng
Sự vật ở đời, tự nó không có giá trị gì cả. Nó có giá là tại nơi ta ban cho nó cái giá ấy mà thôi.
Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa...tự nó không có giá trị. Nhưng bởi tại nơi bản thân con người ban cho nó cái giá nên mới sinh ra lòng ham muốn sở hữu, chiếm hữu cho bản thân. Có khi cùng một vật nhưng với người này là đồ bỏ đi, nhưng với người kia nó là vật có giá trị.
Người điềm đạm phải khéo kiểm soát cái trí tưởng tượng của mình. Để tránh bị náo động vô ích.
Chương VI Cách Phán Đoán Sự Đời
Sức khỏe không chỉ là sức mạnh gân cốt. Sức mạnh của gân cốt chỉ là hiện tượng của sức khỏe. Ở đây sức khỏe là sự khéo tu dưỡng khí lực.
Khí lực và sức lực khác nhau như thế nào? Khí lực dưới quyền kiểm soát của cái thần, mà sức lực thì ở dưới quyền kiểm soát của cái khí. (Thần => Khí => Sức)
Khí lực là môi giới giữa thần minh và sức lực, Nếu không có khí lực thì thân thể không bao giờ tuân lệnh nổi ý chí của thần minh.
Súc tích khí lực, áp dụng các phương pháp luyện khí công để gia tăng nó và giữ gìn nó.
Nguyên nhân làm cho ta hao tán khí lực là sự náo động vô ích. Cần phân biệt rõ náo động và hoạt động (một cái động vô ích và một cái động có ích; một cái là hành động có ý thức một cái là hành động vô ý thức' một đàng là ý thức, phê phán, lý luận, một đàng là vô thức, nhất thời, không suy nghĩ gì cả), cần quan sát những hành động, đừng cho nó có những phung phí vô ích.
Nếu muốn đi đến một tinh thần thanh sảng và tự chủ, ta cần kiểm tra và trừ khử một cách gắt gao những náo động, những phung phí khí lực.
Người điềm đạm là người phải biết tự chủ, biết lấy ý thức để kiểm soát, điều khiển những hành động vô ý thức của mình.
Trước giờ, ta vẫn hành động vô tâm, tự do cho cái dục vọng của mình muốn làm gì thì làm. Có việc ta biết phải làm nhưng dục vọng sai khiến, rốt cuộc ta lại làm trái với quyết định của mình. Ta đã cho phép nó làm chủ lấy ta. Ta cứ ngỡ đó là chuyện nhỏ, chỉ 1 vài lần thì không đáng lo ngại. Nhưng chuyện gì cũng dễ dãi, tha thứ, dung túng...là làm mồi cho sự nghịch loạn sau này. Cha dạy con không nghiêm, thầy dạy trò không nghiêm, vua xử tôi không nghiêm...là đã đi vào con đường diệt vong của thế lực và trật tự. Tới khi hữu sự thì vua bị lờn, cha bị khi, thầy bị khinh...còn đâu là uy thế của nhà cầm quyền. Thần minh của ta đối với cơ thể cũng vậy.
Cơ thể ta gồm nhiều tế bào hợp thành lại, nó cũng có tri thức riêng, biết tuân theo ý chí của thần minh.
Phương pháp tự kỷ ám thị Coué là lợi dụng cái ý thức của tế bào và tạng phủ trong cơ thể ta để gây dựng sức khỏe bằng sự sai khiến của thần minh.
G. Soulié de Morant nói: Mỗi tế bào có vừa đủ trí thức để làm việc theo trách nhiệm của nó. Mỗi một nhóm tế bào, mỗi một phủ tạng cũng có một tri thức, hiểu biết và phản động riêng để làm việc theo phận sự của nó đối với toàn cơ thể. Cái trí thức ấy chịu dưới quyền sai sử của một ý thức chung, là thần minh hay ý chí.
Kiểm Soát Những Xúc Động Về Tình Cảm.
1. Thổ lộ chân tình - là hành động vô thức làm hao tổn khí lực hơn hết. Cần kiểm soát lời nói của mình, đừng lãng phí khí lực cho những câu chuyện vụn vặt.
2. Hiếu danh - thường là do nơi tấm lòng tự đắc nó xúi. Kiếm cớ để chứng tỏ với xung quanh rằng ta tài giỏi, hay để thõa mãn cái lòng tự đắc, hiếu danh của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, ít ai tránh khỏi cái tính hiếu danh ấy, Nhất định phải kiểm soát lời nói, đừng để sa vào xu hướng đó.
3. Nóng nảy.
Kiểm Soát Những Xúc Động Về Giác Cảm.
Tư tưởng của ta sở dĩ hoạt động là nhờ vào những nhận thức của ngũ quan. Hình thái của ngoại vật thường làm tinh thần ta thay đổi (đi ngang qua con đường cũ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm ta nhớ về những kỷ niệm...).
Lương Khải Siêu luận về tự trị: phàm xưa đến nay, những người thành đạt những việc vĩ đại đều nhờ thắng được mình một cách mạnh mẽ...đặt ra các phép tắc có chừng mực và làm theo đó luôn luôn một cách không sai chạy, thật là một sự to tát đệ nhất của phẩm cách con người. Kể khéo quan sát đều xem xét mãnh lực tinh thần con người bằng cách ấy.
Chương III Thái Độ Và Cử Chỉ
YORITOMO TASHI nói những kẻ táo bạo, phiến động nhất thời, không tự chủ, cũng không chịu lo kiểm soát, ngự trị những cử chỉ lố lăng của mình là bọn "tư tưởng trên bắp gân" - tức tư tưởng đã phản ánh qua gương mặt của họ.
Những mừng, giận, thương, vui...đều thể hiện hết trên gương mặt. Cái bản ngã, cái chỗ thâm sâu huyền bí của họ, chỉ như một cái thành không cũng cố, không tường lũy. Những kẻ nông nỗi, lơ đễnh không cần quan sát cũng có thể hiểu được thâm tâm. Những người như thế không thể đảm đương sự lớn. Muốn làm việc lớn thì những vui buồn, thương giận...không bao giờ lộ sắc.
Điềm tĩnh là trạng thái của nội giới. Ta điềm tĩnh nơi trong nên bề ngoài dáng điệu cử chỉ mới đặng vẻ im lặng. Và ngược lại, những cử chỉ điềm đạm, nếu khéo gìn giữ cũng dẫn đến tâm hồn trầm tĩnh.
Chương IV Lễ Độ.
Người điềm đạm trước hết phải là người lễ độ nhu nhã trước hết. Đó là người khéo tự trị lấy những náo động nhất thời, những cử chỉ nóng nảy, những lời nói vụt chạc.Dẫu bực tức đến đâu, lễ độ buộc ta phải thản nhiên, đừng tỏ vẻ thô tục cộc cằn. Kẻ thô lỗ, bất kể là trong thái độ hay lời nói, là kẻ sống trong thiên tính của loài vật, chưa biết tự chủ.
Chương V Ảnh Hưởng Của Hoàn Cảnh
Bản tính của loài người là ham bắt chước cái chi mình tôn kính, những điều ta mục kích chung quanh ta là những tấm gương khuyến lệ, kích thích lòng hâm mộ, phấn khởi của ta. Vì vậy nếu muốn điềm đạm thì hãy tìm mà làm bạn với những người như vậy.
Chương VI Phòng Bị Bất Ngờ
Bậc đại dũng, thình lình gặp những chuyện phi thường cũng không kinh, vô cớ gặp những điều ngang trái cũng không giận.
Phần Thứ Nhì
Chương I Tinh Thần Độc Lập
Nguyên nhân của tính hay sợ là do nơi bản ngã. Sợ có nhiều cấp, nhưng cái hạ đẳng của nó trước hết là "sợ dư luận".
Muốn khen, sợ chê là sinh mệnh thứ hai của con người. Nhiều người thà chết còn hơn sống mà bị dư luận chê bai. Trong đời, nếu giải thoát đặng cái nô lệ ấy là đã đi đặng gần phân nửa con đường giải thoát rồi.
Muốn giải thoát khỏi tính nô lệ dư luận, trước hết phải tạo cho mình một tinh thần độc lập.
Kẻ nào có một tinh thần độc lập, không chuộng hư vinh, là kẻ đứng trên thiên hạ rồi vậy.Tư tưởng, ý kiến, quyết đoán của họ bất kỳ thuộc về phương diện nào, cũng đều do nơi họ trước hết, còn dư luận của thiên hạ, họ luôn luôn để sau.
Kế đó là phải giữ gìn lời nói, nhất định đừng để cho ai lôi cuốn, bó buộc mình phải nói. Im lặng tập cho mình cương quyết và trầm tĩnh.
Tiếp sau, phải tự quyết định lấy hành vi của mình, bất kể dù lớn hay nhỏ. Không được buông trôi ý chí mình cho kẻ khác, tha hồ ai muốn lôi kéo về phương nào cũng mặc.
Chương II Trách Nhiệm
Muốn là người điềm đạm thì phải có trách nhiệm với bản thân mình. Làm chủ được tư tưởng của mình.
Kẻ bao giờ cũng ỷ lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình, bất kể là tư tưởng hay hành động nào.
Kẻ vô trách nhiệm, để tâm hồn mình tha hồ cho ngoại cảnh lôi cuốn, sai sử. Người như thế là người nô lệ, không biết điềm đạm là gì, không biết tự chủ tâm hồn, hết sức hữu tâm trong các hành vi hay tư tưởng của mình.
Chương III Ám Thị
Ám thị là cách âm thầm mà chỉ thị, khiến người ta bất giác mà theo mình. Người điềm đạm phải tự chủ, hết sức hữu tâm trong các tư tưởng, hành vi của mình, tuyệt đối không để bị ám thị hay thôi miên vì một lẽ nào cả.
Chương IV Đừng Nói Sai
Chương V Trí Tưởng Tượng
Sự vật ở đời, tự nó không có giá trị gì cả. Nó có giá là tại nơi ta ban cho nó cái giá ấy mà thôi.
Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa...tự nó không có giá trị. Nhưng bởi tại nơi bản thân con người ban cho nó cái giá nên mới sinh ra lòng ham muốn sở hữu, chiếm hữu cho bản thân. Có khi cùng một vật nhưng với người này là đồ bỏ đi, nhưng với người kia nó là vật có giá trị.
Người điềm đạm phải khéo kiểm soát cái trí tưởng tượng của mình. Để tránh bị náo động vô ích.
Chương VI Cách Phán Đoán Sự Đời
Cái Dũng Của Thánh Nhân
Reviewed by Inner Leader
on
tháng 7 05, 2018
Rating:
Reviewed by Inner Leader
on
tháng 7 05, 2018
Rating:


