Người xưa cho rằng: Mưu lược chính là sự biểu hiện kết tinh trí tuệ trong ứng xử giữa con người với con người.
1. Khương Thượng.
Tư tưởng mưu lược của Khương Thượng được thể hiện rõ trong sách Lục Thao: Văn, Võ (tư tưởng mưu lược về chính trị), Long, Hổ, Báo, Khuyển (tư tưởng mưu lược về quân sự). Căn bản nhất vẫn là mưu lược thi hành đức "Nhân". Ông nhận định rằng thiên hạ không phải sở hữu của riêng mình đế vương mà là của chung thiên hạ, Đế vương chỉ là người được Trời ban cho quyền lực để cai trị dân chúng, làm cho dân chúng đạt đến chỗ an thịnh. Vì vậy nếu Đế vương có đức độ thì được ngồi trên ngai vàng, còn không có đức độ thì phải bị diệt trừ để người khác đủ điều kiện lên thay thế.
Tư tưởng lấy dân làm gốc, Đế vương chỉ là người điều hành sách lược gìn giữ giang sơn, giúp người dân phồn vinh no ấm.
Nhưng muốn "Hành Nhân" thì phải tăng cường sức mạnh quốc gia, quốc gia không giàu có, dân chúng không thể no đủ. Dân chúng không no đủ, "Lễ" cũng không thể thi hành, dân chúng không có đời sống an định sẽ khó chấp nhận lễ nghi giáo hóa. Chính sách đề cao đời sống của nhân dân mới thể hiện rõ lòng nhân chính của bậc Cai trị, trái lại là "Bạo chính" (chính trị tàn bạo). Đây là mục tiêu tối thượng mà bất kỳ chính trị nào cũng muốn thi hành.
Chữ Nhân không chỉ là việc làm Phúc, giúp người, hòa đồng với đồng loại mà còn nhấn mạnh đến điều cốt yếu là Lòng yêu nhân dân. Nếu không yêu nhân dân thì không thể nói đến Nhân Đức. Thiên hạ là thiên hạ của muôn dân, ông nói đem các mối lợi trong thiên hạ chia cho mọi người dân mới mong có được thiên hạ. Phàm bất cứ ai muốn chiếm giữ lợi ích thiên hạ một mình, chắc chắn sẽ bị mất thiên hạ. Người lãnh đạo giỏi phải yêu dân chúng và thuộc hạ như cha mẹ yêu con cái, thấy dân chúng sống đói rét phải biết yêu thương, nhìn dân chúng đau khổ phải biết đau khổ (muốn thoát khổ phải thọ khổ).
Làm đế vương tức là cầm đầu thiên hạ giống như cái đầu của con rồng. Con rồng mạnh mẽ uốn khúc nhanh nhẹn là do cái đầu biết suy nghĩ, quan sát tinh tường, biết nhìn xa trông rộng để xét đoán tình thế mà chuyển biến. Vì vậy bậc đế vương phải giữ gìn sức khỏe để khí chất tinh mẫn, sẵn sàng quyết đoán nhưng phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, quyết đoán mới không thiên lệch, võ đoán. Muốn như vậy trước tiên phải tu dưỡng Đức hạnh, dùng Ân đức thu phục lòng dân mới mong nhìn rõ được mệnh trời.
Đặc điểm tư tưởng thứ ba là tuyển dụng hiền tài. Theo ông người hiền tài là người "vui với chí của mình". không bao giờ được quên việc lớn của thiên hạ. Chỉ nên chọn sử dụng người hiền, khi đã phát hiện ra người tài thì phải can đảm sử dụng. Ông nói đã sử dụng hiền tài thì không nên ngờ vực, đã ngờ vực thì không nên sử dụng. Một quốc gia không quan trọng có ít hay nhiều nhân tài mà quan trọng là có tin dùng hay không tin dùng nhân tài, giúp họ phát huy hết sở học của mình mà thôi.
Đặc điểm thứ tư là Thưởng phạt rõ ràng (Thưởng phạt phân minh). Đây chính là điểm yếu quyết của bất cứ chính quyền nào muốn kiến lập quyền uy, thu phục lòng người.
Đặc điểm thứ năm: Tự hạn chế, khắc khổ với chính mình (khắc kỷ). Người không lo xa ắt có buồn gần, là người thống trị cần cung kính cẩn trọng, không thể khinh thường lười biếng, nếu không sẽ tự dẫn đến nguy cơ, thậm chí dẫn đến cả diệt vong. Một người coi thường chính nghĩa, mặc sức phóng túng chiều theo ham muốn của mình tức là chấp nhận sự suy lạc trước mắt. Điều kiện cơ bản của người đứng đầu là phải biết chế ngự ham muốn, chế ngự tình cảm.
Ngoài các mưu lược trên thì Khương Thượng còn nổi danh nhờ triết thuyết Làm hết sức vì việc người (tận tại nhân sự). Nhấn mạnh rằng sức người có thể làm thay đổi cả mệnh trời nếu biết dụng binh. (Hiệu ứng cộng hưởng: kết hợp lòng binh lại với nhau sẽ đạt được thành quả to lớn).
Bên cạnh đó ông còn có triết lý hữu ích là "Người có lòng nhân không ai địch lại". Lòng nhân đức độ của trời đất, vì vậy người có lòng nhân tức là đã hợp với trời đất thành một thể, chắc chắc không bao giờ chiến bại. Chỉ cần đắc nhân tâm, được nhân dân ủng hộ thì chưa đánh đã thắng.
Tổng kết việc an bang trị quốc của Khương Thượng bằng 4 nguyên tắc ngắn gọn:
1. Mất lòng dân ắt hại.
2. Người biết chính mình và biết giáo hóa dân chính là thuận lòng trời.
3. Trên hiền năng, dưới không làm bậy
4. Thưởng phạt ắt phải giữ chữ tín.
Khi Khương Thượng mất thì Chu Công Đán được ví như KT thứ hai. Ông thiên về chính trị hơn quân sự.
Ông là người rất được Khổng Tử sùng bái, là mẫu mực chính trị gia lý tưởng. Ông được mọi người ca tụng vì đức hiếu thuận, khiêm nhường, đôn hậu, nhân ái và vì đại nghiệp.
Ông là em của Võ vương, theo lệ thời đó thì có thể được nối ngôi vua nhưng ông đã cực lực bác bỏ tập tục ấy. Đặt ra chính sác "cha truyền con nối", nhất là con trai trưởng được các triều đình phong kiến sau này áp dụng triệt để, coi như mẫu mực không thể thay đổi.
2. Quỷ Cốc Tử - Mưu Lược Bí Truyền.
12 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc
Reviewed by Inner Leader
on
tháng 7 26, 2018
Rating:

