TRÁCH NHIỆM CỦA MƯU SĨ NẰM Ở HAI CHỮ “THUYẾT PHỤC”


Cùng luận Tam Quốc để xem mưu sĩ thời xưa thuyết phục ông sếp của mình như thế nào nhé…

Chúng ta biết Tào Tháo có một mưu sĩ tên là Quách Gia (170 – 207) tự Phụng Hiếu. Quách Gia tuy không sống dai như Gia Cát Lượng nhưng khí chất và tài cán của ông không hề dưới cơ Khổng Minh, thậm chí có nhiều đọc giả cho rằng Quách Gia mới là đệ nhất mưu sĩ của Tam Quốc…tại sao ư? Tại vì Tào Tháo đánh giá rất cao Quách Gia, Tháo từng nói: “kẻ giúp ta thành đại nghiệp, chính là người này”, sau đại chiến Xích Bích, Tào Tháo còn nói “nếu còn Quách Phụng Hiếu, thì ta đâu có tới nước thảm bại như thế này” ý nói nếu như Quách Gia không chết sớm thì Tháo sẽ không bị lửa Xích Bích đốt cháy đít như vậy…
Có thể nói Tào Tháo coi trọng Quách Gia hơn bất kì mưu sĩ nào khác…vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là, dưới trướng Tháo vốn có rất nhiều mưu sĩ giỏi tại sao chỉ có Quách Gia được ông đánh giá cao. 
Trước đây tại hạ đã từng đọc qua một bài viết của một học giả, ông có đưa ra một quan điểm rất hay đó là “một người mưu sĩ tài ba chân chính không phải là kẻ chỉ biết đưa ra ý kiến, mà còn phải làm cho chúa công của mình nghe và làm theo ý kiến đó” 
Nếu như đề xuất, kiến nghị của bạn không được cấp trên áp dụng, thực thi thì cho dù bạn có thông minh tới đâu đi nữa thì trên thực tế bạn cũng chỉ là kẻ vô dụng mà thôi, quan điểm này đến hiện tại ngày nay vẫn rất còn ý nghĩa thực tiễn….
Quay lại Tam Quốc, trước khi đại chiến Xích Bích nổ ra, đã có rất nhiều mưu sĩ dưới trướng tham mưu cho Tào Tháo, nhưng Tháo không nghe, thế lí do là vì răng!
Chúng ta thử tưởng tượng xem cảnh tượng khi ấy, hơn 80 vạn đại quân Tào nam chinh, cờ bay rợp trời, ngựa xe như nước, khí thế ngút trời, nhuệ khí cuồn cuộn, giả sử bạn là mưu sĩ của Tháo trong tình cảnh ấy và bạn tham mưu cho Tháo rằng “ chúng ta tốt nhất nên cẩn thận hơn một tí” khi ấy Tào Tháo mà không lụi cho bạn một dao (vì cái tội là nhụt nhuệ khí quân sĩ) thì đã là rất may mắn cho bạn rồi. Cho nên mặc cho hai quân sư Giả Hủ và Trình Lập có hết lời khuyên ngăn thì Tào Tháo vẫn bỏ ngoài tai, lí do là vì họ không có cách nào “đánh động” được Tào Tháo.
Vậy để xem Quách Gia làm cách nào để đánh động được Tào Tháo, chuyện kể trước trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu vì chuẩn bị quân đi đánh Công Tôn Toản, đã viết cho Tháo một phong thư, muốn hỏi Tháo để mượn một ít binh sĩ và lương thảo, nhưng lời lẽ trong thư hết sức ngạo mạn và vô lễ, làm Tháo vừa đọc xong đã đùng đùng nổi giận, nộ khí xung thiên, liền quyết định xuất binh đi bóp cổ cái thằng Viên Thiệu hỗn xược, nhưng vào tình thế lúc đó nếu như Tháo cứ xuất binh đánh Thiệu, thì ở hậu phương, Lữ Bố sẽ thừa cơ tập kích, chuyện cần thiết trước mắt là giải quyết cho xong Lữ Bố sau đó mới quay lại đập Viên Thiệu, nhưng lúc này Tháo đã bị Thiệu chọc cho máu tức lên não, trước sau đòi quyết một trận sống mái với Thiệu. Đúng vào lúc này trí tuệ của Quách Gia mới được thể hiện, ông đề ra một thuyết “thập thắng thập bại” của một học sĩ trứ danh thời trước, thuyết ấy nói rằng: “chúa công có cả 10 mặt đều ăn đứt Viên Thiệu”, đại khái là một tràn tràng giang đại hải lời lẽ ca tụng tán dương Tào Tháo, khi mới nghe thấy có lý lắm nhưng nghĩ kĩ lại có chút tào lao, thí dụ như Quách Gia nói “Viên Thiệu là phản tặc, còn Tào Tháo chỉ thuận theo ý trời thống lĩnh thiên hạ” điều này hết sức vô lý, Viên Thiệu xuất thân là “tam công tứ thế” tức là gia thất nhiều đời làm quan cao trong triều đình, trong khi Tào Tháo “trên uy hiếp thiên tử, dưới ra lệnh chư hầu”, như vậy thì có khác gì phản tặc Đổng Trác …
Quách Gia còn nói “Viên Thiệu tuy binh đông, nhưng không biết dùng binh, chúa công tuy binh ít nhưng dụng binh như thần”. điều tức cười là chúng ta có thể trở ngược lại nói với Tào Tháo rằng: “ Viên Thiệu tuy không giỏi dùng binh nhưng binh đông, cho dù có nhắm mắt cũng đánh thắng Tháo, Tháo dụng binh như thần nhưng số lượng không đủ cũng vô dụng”….Nói chung cái thuyết “thập thắng thập bại” của Quách Gia trên cơ bản đều là cách nói “nước đôi”, tức là nói trắng cũng đúng mà lật ngược lại nói đen cũng không sai. Nhưng nếu bạn nghĩ sâu hơn một chút, sẽ thấy ra ý đồ của Quách Gia không phải đang nói chuyện đúng sai với Tào Tháo mà ông đang cố tuyên nhiễm vào đầu Tháo rằng “Viên Thiệu rất yếu nhược” từ đó đề ra quan điểm của riêng mình là “Thiệu tuy binh đông nhưng không đáng ngại, còn Lữ Bố ở Từ Châu mới thật sự mối lo trước mắt”, đó chính là chỗ cao minh của Quách Gia, bước đầu ông không hề nói chuyện đúng sai phải quấy với Tháo, mà thuận theo suy nghĩ tâm tư của Tháo, khiến đầu óc Tháo nảy ra một phép chiến đấu tinh thần kiểu A Q, làm Tháo nghĩ rằng Viên Thiệu chẳng qua cũng chỉ có thế, từ đó có tác dụng làm mát lửa giận của Tháo đối với Viên Thiệu, đồng thời nhấn mạnh Lữ Bố có là mối họa nguy hiểm trước mắt cần giải quyết… từ đó cho thấy đây chính là nguyên nhân vì sao Tào Tháo rất coi trọng và sủng ái Quách Gia, vì chỉ có Quách Gia mới có thể đánh động, lây động được Tào Tháo….
Xin kể một ví dụ khác bên nhà Lưu Bị...
Đầu tiên cần hỏi người mà Lưu Bị nghe theo nhất là ai, nếu trong đầu bạn nghĩ ngay tới Gia Cát Lượng…thì bạn vẫn chưa được tính là một fan chính hiệu của truyện Tam Quốc, đáp án chính xác phải là Pháp Chính mới đúng, chắc hẳn có rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này, Nguyên nhân là vì nếu đem thành tích của ông đi so với Gia Cát Lượng thì chẳng thấm vào đâu, nhưng nếu xét ở phương diện thuyết phục Lưu Bị thì Khổng Minh không bằng ông.
Chuyện kể sau khi Quan Vũ bị Tôn Quyền hại chết, trong một phút tức giận Bị đã phát động bảy mươi vạn đại quân đi đánh Tôn Quyền, kết quả bị đại bại dưới ngọn lửa của Lục Tôn trong trận Di Lăng, bởi vậy sau đó Gia Cát Lượng mới thở dài “giá như còn Pháp Chính thì đã khuyên ngăn được chúa công”, câu này nghe sao giống câu Tào Tháo hoài niệm Quách Gia thế không biết..
Thực ra lúc ấy không phải không có người khuyên ngăn Lưu Bị không nên phát quân đánh Tôn Quyền, người khuyên cản rất nhiều, thí dụ như Triệu Vân khi ấy khuyên “Tào Tháo mới là quốc tặc, chúng ta nên đem quân đánh nước Ngụy mới đúng, chúa công sao lại đem quân đánh Tôn Quyền, một khi quân ta và Tôn Quyền đánh nhau, thì sau này chúng ta làm đối phó nổi với Tào Tháo”
Chỉ thông qua đoạn thoại trên có thể thấy ngay Triệu Vân vẫn chưa hiểu được nổi lòng của Lưu Bị, anh em kết nghĩa của người ta mới bị Tôn Quyền hại chết, anh lại đi khuyên người ta đừng đánh Tôn Quyền mà nên quay sang đánh Tào Tháo, rồi còn nói chuyện lí lẽ dài dòng thì làm sao Bị nghe cho loạt lỗ tai. Vậy thử xem coi Pháp Chính làm thế nào để thuyết phục Lưu Bị
Chuyện kể năm đó Lưu Bị đánh trận với Tào Tháo ở Hán Trung, có một lần chiến cục bất lợi, buộc phải rút lui, nhưng Lưu Bị đang lúc hăng máu một hai đòi sống mái với Tào Tháo, chúng tướng lĩnh hết lòng khuyên ngăn càng làm Bị nổi nóng
Lúc ấy tên bay như mưa, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Pháp Chính vội lao đến đỡ tên cho Lưu Bị, Bị la lớn “ Pháp Chính né tên”
Pháp Chính vội đáp “ chúa công không chịu rút lui thì ta cùng chết với người”, Lưu Bị nghe xong cảm động quá chừng, liền nói “vậy chúng ta cùng rút lui” nói xong lập tức lui quân..từ mẫu chuyện nhỏ ấy cho chúng ta thấy được sự thông minh của Pháp Chính. Có nhiều lúc dù bạn có cố nói lí lẽ với cấp trên cũng vô dụng, mà cần phải tìm cách “đánh động” ông xếp của mình, bất luận là Quách Gia hay Pháp Chính cả hai đều xuất phát từ lập trường, góc độ của cấp trên, thuận theo tâm tư của cấp trên để đề xuất ý kiến, đưa ra biện pháp, chứ không giống như những người khác vừa mở miệng là lãi nhãi giảng đạo lý, nói lí lẽ.
Có ai đó đã từng nói “trẻ con và phụ nữ luôn coi mình là trung tâm vũ trụ”, Thực ra mỗi người trong chúng ta đều tồn tại “cái tôi” riêng của mình, và luôn đứng trên góc độ “cái tôi” riêng của mình để nói chuyện ,,thì cứ lấy Triệu Vân làm thí dụ, những lí lẽ Triệu Vân đưa ra đều đúng, nhưng có tác dụng gì đâu, Vân chỉ chẳng qua là phát biểu ý kiến cá nhân của mình mà không hề nghĩ tới cảm xúc lúc ấy của Lưu Bị.
Đề xuất ý kiến, luôn là việc của hai người, bạn không thể xem nó như chuyện cá nhân của mình bạn được, có rất nhiều người cứ than rằng, “tôi biết rõ chuyện này có vấn đề, và cũng kiến nghị biện pháp để sếp cân nhắc vấn đề ấy, nhưng lão không nghe tôi, để bây giờ xảy ra chuyện làm mọi người phải gặp rắc rối”
Thật ra xét cho cùng vẫn là do bạn làm việc chưa tới nơi tới chốn, bạn đâu phải chỉ đưa ra ý kiến mà còn phải nghĩ ra cách để cấp trên của mình nghe loạt lỗ tai, bạn cần hiểu rõ tại sao cấp trên cần áp dụng ý tưởng hay cách giải quyết vấn đề của bạn, cần biết ông xếp mình đang nghĩ cái gì, rồi từ góc độ của lão để nhìn nhận lại vấn đề
Đề xuất ý kiến chưa có gì gọi là ghê gớm, quan trọng là ý kiến của bạn có thể khiến người làm theo mới là tài ba.
Trong giao tiếp, chúng ta thường có thói quen “quên lãng” sự tồn tại của đối phương, thường biến việc giao tiếp thành một cách thức để tự mình biểu đạt quan điểm, có rất nhiều người có chung thói quen như thế, tôi cứ nói, ai muốn nghe thì nghe, xảy ra chuyện gì thì các người tự chụi trách nhiệm, trên thực tế đây là kiểu tư duy rất không có trách nhiệm. Nên nhớ đề xuất ý kiến chỉ là phương thức, không phải mục đích, mục đích thực sự chính là thuyết phục được người khác. Sếp không nghe theo bạn không phải lỗi của sếp mà là bạn chưa làm tròn trách nhiệm…

-ST- 
TRÁCH NHIỆM CỦA MƯU SĨ NẰM Ở HAI CHỮ “THUYẾT PHỤC” TRÁCH NHIỆM CỦA MƯU SĨ NẰM Ở HAI CHỮ “THUYẾT PHỤC” Reviewed by Inner Leader on tháng 9 23, 2018 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.